Đêm nhạc Rơi lệ ru người: Người như vẫn quanh đây...
|
Các nghệ sĩ tham gia khép lại đêm nhạc trong bài Xin cho tôi |
Không giàu chất tưởng niệm của Như một lời chia tay (2002), cũng không huyền ảo như Đêm thần thoại (2005), đêm nhạc Trịnh Công Sơn - Rơi lệ ru người (diễn ra hôm 22, 23.6 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM) là một không gian âm nhạc ấm cúng và đầy màu sắc hội họa...
Sân khấu được "tô màu" bằng những bức tranh của chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và của bạn bè vẽ tặng ông. Và dù là chim muông, cỏ cây, là mái tường rêu hay những bóng hồng, những con-người-nhạc-sĩ, dù là những nét sầu vương hay những gam màu trong sáng, thì dường như tất cả đều toát lên và đọng lại ở tình yêu và thân phận. Như nhạc sĩ từng nói: "Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng...". Từ ý tưởng của cô cháu gái TIB Hoàng, đạo diễn Phạm Hoàng Nam đã cùng kết hợp để biến sân khấu của Nhà hát Hòa Bình thành không gian nơi phòng khách của ngôi nhà Trịnh Công Sơn. Và từ bức tranh đang còn vẽ dở trong căn phòng ấy, những người tình của ông dần bước ra, những câu chuyện về thân phận được cất lên...
Nguyệt ca như tươi vui, sắc màu hơn qua tiếng hát của Đoan Trang; sau Tôi ru em ngủ của Đêm thần thoại, Đức Tuấn tiếp tục khám phá thêm âm nhạc Trịnh Công Sơn, và đã chuyển tải thật xúc cảm giai điệu của Còn tuổi nào cho em; bản phối mới của Hạ trắng - theo phong cách jazz cũng mang đến cho khán giả một cảm nhận thú vị từ giọng hát Quang Dũng; Thủy Tiên - một giọng hát không chuyên nhưng lại tràn đầy cảm xúc, đã hát như nhập hồn vào ca khúc, như đang kể chính câu chuyệån của mình trong Xin cho tôi, đã khiến cả khán phòng lắng lại...

|
 |
Chiều một mình qua phố với tiếng hát Cẩm Vân và tiếng kèn saxophone của Trần Mạnh Tuấn |
Còn tuổi nào cho em qua sự thể hiện của Đức Tuấn |
Những tên tuổi "quen" với nhạc Trịnh như: Cẩm Vân, Hồng Nhung, Mỹ Linh..., thật tự nhiên và giản dị, chỉ cần như thế, cũng đã đủ để người nghe reo vang tràng pháo tay khi lời hát vừa cất lên. Và đặc biệt nhất, cứ ngỡ như lạ mà quen, tưởng chừng xa xôi lắm mà lại thật gần, đó là giọng ca vẫn nguyên vẹn như thuở nào của ca sĩ Lệ Thu. Đã có một Hạ trắng của Quang Dũng, nhưng Lệ Thu vẫn "đường đột" hát thêm một lần nữa, bởi như chị tâm sự, đây là ca khúc mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gửi cho chị ngay sau khi ông sáng tác...

|
Toàn bộ ca sĩ, Nghệ sĩ trong chương trình Rơi lệ ru người |
Không cầu kỳ những thủ pháp sân khấu, múa cũng được sử dụng rất hạn chế và cũng chỉ là độc vũ, ban nhạc cũng thoắt ẩn thoắt hiện phía sau "căn phòng" của người nhạc sĩ, thế nên tiếng hát, âm nhạc và những lời thoại của Trịnh Công Sơn đã đi vào lòng người thật nhẹ nhàng, lãng mạn, tình cảm và gần gũi, đúng như tiêu chí của đạo diễn và ê-kíp thực hiện. Và dẫu cái tên nghe đẫm nỗi buồn - Rơi lệ ru người, nhưng bản thân bài hát cũng như chương trình hoàn toàn mang màu sắc lạc quan. Bởi dù hạnh phúc hay khổ đau thì người nghệ sĩ ấy vẫn cứ hô hào mọi người hãy yêu nhau đi, dù là từ cõi vĩnh hằng hay từ hố sâu của niềm tuyệt vọng, những bản tình ca của Trịnh Công Sơn vẫn cứ rung lên, ngân xa, sống mãi với năm tháng, với tình người.
Theo báo thanh niên
Các tin khác:
Mỗi bản tình ca đều có một gương mặt
'Rơi lệ ru người', đêm nhạc và họa của Trịnh Công Sơn
Lệ đã ru người…
|